Thực tế cuộc sống phũ phàng có nên tử tế và kiên trì với nó?

Những người kiên trì phấn đấu tới cùng thì sẽ được thành công, may mắn rồi sẽ mỉm cười. Đây có thực sự là chân lý? Phải chăng khi cho đi và dành sự yêu thương chân thành với mọi người, thế giới cũng sẽ mỉm cười và nâng đỡ chúng ta???

Đây là điều mình hoài nghi nhất trong cuộc sống thật sự này. Bởi mình gặp rất nhiều số phận bị chà đạp như chị Dậu, Chí Phèo, lão Hạc…  và mình thấy cũng chẳng ít những gia đình vùng vẫy trong cái nghèo bủa vây như Hộ hay Thứ xung quanh… Tuy giờ, không có “Đồng hào có ma” nhưng lại có đầy những tờ tiền ma thuật, quyền lực vô cùng to lớn mua được cả mạng sống của rất nhiều người. Xã hội bây giờ chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu sự thấu hiểu và trách nhiệm mà thôi.

Đến nay, mình vẫn nhớ mãi câu hỏi của cô bé Perin với ông Vunrphan trong truyện “Trong gia đình” từ 2 năm trước. Mình sẽ trích lại đoạn văn trả lời cho câu hỏi “Họ vong ân vì sao, thưa ông?

“Như vậy, chỉ có ba đứa chết và ngày mai sẽ mai táng chúng. Taluen đi rồi, Perin chìm đắm trong suy tư, từ lúc trở về nhà máy, bỗng em nhất quyết thưa chuyện với ông chủ:

– Ông có định đến dự lễ mai táng các cháu chết cháy không? – Giọng em run run vì xúc động, hỏi.

– Tại sao bác lại phải đến kia chứ?

– Bởi vì đó là câu trả lời của ông, câu trả lời nghiêm túc nhất cho những lời tố cáo của bà mẹ khốn khổ ấy!

– Bọn thợ có đến cầu hồn cho con trai bác đâu!

– Họ không chia sẻ nỗi đau buồn của ông, còn ông, ông phải chia sẻ nỗi đau buồn của họ, đó cũng là một cách trả lời và cái đó chắc chắn họ sẽ hiểu!

– Cháu không biết là bọn thợ thuyền vong ân đến chừng nào!

– Họ vong ân, vì sao thưa ông? Vì số tiền họ nhận được? Có thể như thế, và chuyện đó có thể họ quan niệm số tiền họ nhận được không cùng một cách với số người phát tiền. Họ có quyền được hưởng số tiền về sự đóng góp công sức của họ chứ? Sự vong ân ấy có thể như ông nói. Nhưng còn vong ân về đối xử ân tình, về sự giúp đỡ bạn hữu, ông có nghĩ là giống như sự vong ân kia hay không? Hữu ái sinh ra hữu ái. Ta yêu mến những ai mà ta cảm thấy yêu mến mình. Cháu nghĩ rằng nếu chúng ta là bạn của họ chúng ta sẽ làm cho họ trở thành bạn bè của chúng ta. Giúp đỡ những người khốn khổ cho nhẹ bớt đói nghèo, đó là việc lớn lắm, nhưng chia sẻ nỗi khổ của họ, làm cho họ bớt đau khổ còn to lớn hơn nhiều!”

Đối với mình, đây là đoạn hay nhất của “Trong gia đình” phản ánh đúng nhất thực tế cuộc sống thực tại. Ông Vunrphan là một người quản lý, một người chủ doanh nghiệp. Ông trả cho những người công nhân một số tiền và yêu cầu họ phải biết ơn ông, phải chia sẻ với những nỗi đau của ông. Nhưng ông có thực sự nghĩ số tiền đó là họ được hưởng vì họ bán sức lao động của mình cho ông. Ông không quan tâm cuộc sống họ thì tại sao bắt họ phải chia sẻ nỗi đau với ông.

Cái ông có thể mua được sức lao động chứ không phải tình cảm của họ.

Có những người luôn nỗ lực làm tốt công việc của mình nhưng số tiền họ thực sự nhận được thì lại chẳng xứng đáng. Không những thế người quản lý của họ lại trách họ không quan tâm, không chia sẻ với những nỗi buồn hay khó khăn của mình. Họ có nghĩ rằng với số tiền họ trả cho người lao động thì những người đó đã phải sống cuộc đời chị Dậu, Chí Phèo rồi, lấy đâu ra thời gian để chia sẻ việc cãi nhau với chồng, vợ không quan tâm của quản lý của mình.

Nhìn lại những người bạn, người quen của mình, đứa nào may mắn được xin vào công ty của nước ngoài như Nhật, phương Tây, Singapore, Hàn Quốc,… thì coi như đổi đời còn những đứa làm cho công ty Việt Nam hay Trung Quốc, Đài Loan là coi như sẽ được làm Chị Dậu, anh Chí hết kiếp luôn.(Nói thế chứ cũng có vài công ty ở các nước này tốt, nhưng số tốt ấy thì tính trên đầu ngón tay mà thôi).

Đứa bạn làm ở Công ty Nhật, nó bảo chắc cả đời tao cứ làm mãi ở đây thôi mày ạ? Lương và sếp tao thì tốt đến công nhân cũng chẳng còn muốn nghỉ. Mấy đứa khác làm trong doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam, Đài Loan,… ngồi nghe thấy thế thì há mồm ao ước chen vào nói: “Tao thì chỉ muốn nghỉ, lương bèo, làm việc như điên, sếp thì soi từng ly từng tí, chính sách thì chẳng có gì,… Đôi lúc muốn nghỉ quách cho xong nhưng nghỉ thì lại bắt đầu ở công ty khác, mà chắc gì chỗ ấy đã hơn chỗ này, có khi tệ hơn nhiều ấy. Tao nhảy vài công ty Việt Nam kể cả công ty rõ đẹp thì kết cục cũng vậy nên chán chẳng muốn làm rồi.”

Mình không bảo nó sao không tìm công ty khác tốt hơn hoặc làm cho công ty tốt của Nhật, Hàn,…mà cứ ngồi than vãn làm chi. Bởi đơn giản mình biết, cuộc sống không phải ai cũng có may mắn được làm việc tại những nơi như vậy. Cũng không hẳn là họ không có năng lực, mà có thể chỉ vì họ chưa đủ may mắn, gia đình không có điều kiện, người thân chức chức chưa to, và cả họ không có ai làm tại những công ty tốt. Cuộc sống không hiếm người nỗ lực hết mình nhưng họ chỉ vì họ không chịu thỏa hiệp với cái xấu nên cuộc sống cũng bình bình, có khi vẫn còn rất khó khăn ấy chứ.(Nói như thế không có nghĩa là không có những con người đi lên bằng cách sự nỗ lực thực sự mà họ vẫn tốt bụng đâu nhé).

Ngày xưa, lúc còn là cô sinh viên mình vẫn nghe các anh chị nói sinh viên mơ mộng quá, cuộc sống không màu hồng như các cô cậu nghĩ đâu. Mình đã không cho những gì anh chị nói là đúng, bởi trong đầu mình nghĩ có bằng Đại học trong tay thì lo gì không xin được việc. Giờ đây, ngẫm lại quãng đường mình đã đi chợt nhận ra đúng mình mơ mộng thật. Để thành công không chỉ tấm bằng Đại học là đủ, mà cần cả nỗ lực hết mình và nhiều yếu tố khác nữa. Tuy vậy, dù thực tế cuộc sống có thế nào, các công ty có người quản lý tồi tệ ra sao thì vẫn phải sống, nếu không nỗ lực sống tốt thì mình sẽ trượt dốc. Và trượt dốc thì chắc chắn mình sẽ khổ, nên hãy cố gắng đi tiếp về phía trước. Có thể, đi tiếp sẽ bị gặp đầm lầy nhưng biết đâu phái trước có cả một rừng hoa Trạng nguyên. Các công ty không tốt rất nhiều nhưng họ không đãi ngộ tốt cho nhân viên thì họ sẽ bị đào thải. Việc của mình là bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức thật tốt để không làm công ty này mình vẫn sống thật tốt mà thôi.

Có thể cuộc sống của chúng ta không thể có kết thúc có hậu như trong các câu truyện chúng ta đọc, nhưng ít ra chúng ta cũng sống một cuộc đời đáng sống. Nhỉ.

Ancao

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *