Thầy tôi

Sang chùa.

Đó là những ngày tháng bình yên nhất.

Mỗi khi mệt mỏi và buồn, khi mà không vượt qua được những tham, sân, hận là nó lại một mình sang chùa. Vườn lan trước cửa trai đường lúc nào đầy những đóa hoa Lan kiêu sa, mỏng manh. Không gian tĩnh lặng thỉ thoảng vang lên tiếng tụng kinh nơi Tam Bảo vẳng về. Nó lang thang ra nơi vườn Phật ngắm nhìn cây Hoàng Lan nở vàng rực cạnh nhà Giảng, Tháp Báo Ân nhắc nhở công lao đức sinh thành.

Bước thật chậm qua con đường đầy sỏi nó vòng qua con đường hai bên là các vị La Hán – gương mặt các vị như muốn đau thương hết cho nỗi đau của nhân thế. Vườn Phật, có hồ sen và tượng Phật bà Quan Âm tay mang bình nước Cam Lộ, tay cầm nhành liễu như muốn ban phát yên vui, hanh phúc cho chúng sinh muôn loài. Cả khuôn viên chùa nhìn trên cao xuống là một màu xanh của các cây đại thụ khắc rõ nên là hình chữ Vạn. Nó không hiểu được tại sao lại là chữ Vạn dù đã được thầy giải thích đến nhiều lần.Tiếng chuông chùa mỗi chiều vang lên trong khoảng không rộng như đưa con người về miền cực lạc. Tiếng Bình An.
Sang chùa!!!
Nhớ mỗi lần sang thấy dáng thày ngồi đọc sách và nhấp từng ngụm trà nóng. Ánh mắt thầy hiền và lấp lánh an nhiên nhìn nó. Nó cười:
– Con thấy thầy cứ như mấy vị La Hán ngoài tháp ý!
Giọng thầy cười rất vui: Thầy bảo:
– Người nhà Phật mà. Thầy cũng là con của Phật nên giống nhau là đúng rồi.
Nó hay ngồi trò chuyện cùng thầy đủ chuyện từ gia đình đến học tập. Ai cũng bảo thầy thương nó nhất trong đám tình nguyện viên. Nó thấy thầy thương tất những đứa sinh viên như nó, chỉ có điều tại nó hay toe toe nên thầy nói với nó nhiều hơn thôi.
Thầy chỉ cho nó những lễ nghi nhà Phật cách giảng giải của thầy rất dễ nhớ và giọng thầy nhẹ lắm, chỉ cần nghe thôi là dường như muộn phiền bay biến.
Thầy gầy và cao lắm. Thầy ăn chay và chế biến đồ chay rất ngon. Cái này mỗi nó biết vì thầy chỉ làm và cho mỗi mình nó ăn ké. Thầy bảo cơm ăn là do chúng sinh cúng dường nên không được bỏ thừa như thế rất là có tội. Tuy vậy, mỗi lần ăn cơm ở chùa là nó sợ vì phải ăn mà im lặng trong khi bữa ăn là lúc nó muốn nói nhiều chuyện vui vẻ nhất :((.
Thầy rất thích hoa Lan. Thầy dạy nó chăm Lan nhưng thật buồn là dù thầy nâng niu từng cây lan đên bao nhiêu thỉnh thoảng có cây chết vì bệnh và không hợp khí hậu. Nhìn thầy buồn và lo lắng nó cũng buồn lây. Tuy vậy mỗi lần thầy bảo nó mang lan về chăm là nó chạy luôn vì nó biết nếu làm chết thì chắc thầy buồn lắm.
Thầy hay giúp những người khó khăn và chia sẻ những khó khăn, đem lời khuyên tốt nhất cho mọi người. Có lần nó và thằng bạn thân gặp đứa trẻ bỏ nhà đi, sinh viên nghèo, đến nuôi mình còn không nổi thì nghĩ gì đến việc cưu mang người khác. Không biết làm thế nào cho phải.8h tối 2 đứa hẹn nhau lên chùa xin thầy cho em ấy nương nhờ cửa Phật. Thầy đồng ý và luôn quan tâm em đó.

Một tuần sau, em vì còn nhỏ chưa quen với cuộc sống nhà Phật nên em  bỏ đi. Thầy cùng mọi người đi tìm khắp nơi. Hai ngày sau đó, Khi nhìn dáng thầy dưới Vườn Lan, .ó thấy giọt nước trên mắt thầy. Thầy ơi!!!

Những ngày tháng thầy còn bên chùa, nó vẫn nhớ căn phòng của thầy là toàn màu gụ thanh nhẹ, lúc nào cũng phảng phất mùi hoa ly. Nó thích ngồi uống trà cùng Thầy, xem tranh hay chơi cờ tướng dù khi chơi với thầy lúc nào nó cũng thua rất nhanh. Thầy bảo nó chơi vội vàng quá. Nó buồn, không chơi nữa mà lấy sách ngồi đọc hoặc xem tranh, còn thầy lại ngồi đàm đạo cờ tướng với………:cái máy tính.
Ngày thầy bảo thầy muốn về lại nơi cũ. Nó buồn…Thầy cũng bảo thấy sẽ nhớ tất những tình nguyện viên, những tuổi trẻ đã giúp chùa không kể nắng, mưa, bận rộn.
Từ lâu khi mà thầy chẳng còn ở lại chùa mà về chùa Thầy ở nơi xa lắm. Nó không còn sang chùa nhiều như trước. Cảnh vẫn vậy chỉ là thiếu dáng một người thầy, người cha.
Thầy ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *