Tháng Tư – mùa bách hợp về phố

Sáng thức giấc mở toang cửa cảm nhận hơi thở của buổi sớm. Còn chút lạnh của mùa đông vương lại, khoác chiếc áo mỏng manh, Lam nhìn ra ngoài trời hào hứng nghĩ thầm:”Một ngày nghỉ tuyệt vời, sẽ hay ho lắm đây”.

Lam chọn cho mình chiếc váy màu trắng với chiếc áo phông cùng màu đơn giản – Một vẻ dịu dàng ít người biết ở cô. Lam thích hoa bách hợp từ những ngày mới ra Hà Nội. Khi ấy mùa xuân đang còn quyến luyến không nỡ rời đi, gió vẫn còn phảng phất hơi lạnh dịu dàng. Bách Hợp trắng về phố mang lại cho Lam cảm giác an nhiên, thư thái. Dù bao năm tháng đã qua đi nhưng thành phố này vẫn có những lúc yên bình rất riêng như thế. Dù cuộc sống khiến người ta mê mải vội vã vẫn có lúc chậm lại chìm vào đắm say. Lam say mê ngắm nhìn những chiếc xe chở những bông hoa thanh khiết trên phố. Màu trắng tinh khôi, giản dị ấy được lòng người hơn hết thảy.
Chọn cho mình một bó, rồi Lam đạp xe thật nhanh tới quán café quen thuộc.
– Bách hợp nở rồi à?
– Vâng, mấy hôm trước em thấy có rồi. Tặng quán anh một cành nhé. Quý anh lắm đấy.
– Thôi cô đừng quý anh. Anh sợ.
Lam trừng mắt cười nói:
– Trừ tiền café vào cành hoa.
– Sao hôm nay nhìn em hiền lành thế mà vẫn bà chằn thế hả. Đúng là bản chất… bản chất.
Quân vừa nói vừa lắc đầu, rồi bỏ đi pha cho Lam ly café mà cô thích – Ly café ít sữa. Sáng Chủ Nhật nào anh cũng dành riêng chiếc bàn đó cho Lam và chờ cô đến. Chỉ cần nhìn thấy Lam ở đó Quân thấy mình cũng bình yên, và ngày hôm nào có cô anh luôn thấy quán của mình có một điểm nhấn thật đặc biệt.
– Lam này, sao em không chọn đồ uống khác?
– Café thú vị mà.
– Đắng và không tốt cho sức khỏe, nhất là con gái.
– Uống café để phân biệt café nguyên chất và café giả thôi ạ.
– Bà cụ non lại mở đống triết lý kìa.
– Đi ra, xê ra, lùi ra chỗ khác trước khi Lam thịt anh vì cái tội làm tụt cảm xúc.
Quân quay vào quầy bar. Anh thích Lam. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, hung dữ dùng nhiều lời lẽ thô bạo. Nhưng mỗi lần nhìn Lam bên chiếc bàn đó, anh lại thấy cô như đóa bách hợp trắng muốt, tinh khôi trong buổi sáng sớm. Cuộc sống xô bồ như không hề tồn tại.
Lam về. Bách hợp trắng vẫn trên bàn và mẩu giấy gửi anh. “Bách hợp đã về hẹn hò với phố rồi anh à!”
Ancao
Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *