Tháng 12 – chợt nhớ “November rain”.

Tháng 11, người ta kéo nhau đi chụp ảnh thật vui với những vạt dã quỳ vàng rực trên những con đường Ba Vì, hay hẹn hò nhau đến một cánh đồng hoa Hướng Dương ở một nơi thật xa đến hơn ba trăm cây số. Họa mi vẫn cứ trắng phố khoe nụ cười. Nắng thì cứ vàng một màu thật Chênh chao. Gió heo may nhởn nha vui đùa cùng nắng. Đêm về thì trời thật trong và dễ chịu để vỗ về giấc ngủ của bất cứ ai. Lẽ ra nên nghĩ gì đó về một điều gì đó vui vui, yên bình, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ về một cơn mưa của tháng 11, dù tháng 11 năm nay chẳng có nổi một ngày màu xám. Tôi chọn nghe “November rain” trong chút lạnh vừa đủ khiến mỗi trái tim run rẩy, thổn thức.
Chẳng có gì là mãi mãi giống như tháng 11 chẳng nhất thiết phải có một cơn mưa như những năm tháng khác.
‘Cause nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain
Cả tôi và anh điều hiểu rằng tình cảm rồi sẽ thay đổi từ tôi chưa yêu anh – đến yêu anh rồi một lúc nào đó cũng chẳng còn dành cho anh nữa. Tình yêu đã từng ấy giống như ngọn nến giữa cơn mưa, gió rét của tháng 11, thật khó để giữa cho nó cháy mãi . Anh và tôi đều phải trải qua một quãng thời gian dài để vượt qua được những nỗi buồn cuộc tình còn vương lại. Tình yêu nào mà chẳng có những khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn những khổ đau. Và tôi biết mình vẫn hạnh phúc vì đã có lúc anh hoàn toàn là của tôi.
Do you need some time…on your own
Do you need some time…all alone
Everybody needs some time… on their own
Don’t you know you need some time…all alone
Là trước đây hay hiện tại, hay tương lai thì cả anh và tôi cũng đều cần có thời gian cho riêng mình, để nhìn lại quá khứ, nhìn về hiện tại, nhìn vào chính bản ngã của bản thân mình để tìm đến được nơi trú ngụ mới yên bình nhất cho trái tim. Đôi lúc là để tưởng nhớ lại những gì đã qua.
Đối với riêng tôi, bản rock ballad này là sự kết hợp hoàn hảo giữa piano và guitar. Lúc dồn dập, lúc lặng lẽ, như mọi cung bậc của tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Mọi thứ bắt đầu đều có kết thúc. Dù đang trong đêm tối mịt mùng thì sẽ vẫn có lối đi tìm được đến với ánh sáng.
Bởi: ‘Cause nothin’ lasts forever – Chẳng có gì là mãi mãi.
Giống như tôi vẫn nghe November rain ,vẫn sẽ ngắm dã quỳ, hướng dương, họa mi. Và vẫn yêu tháng 11 – yêu đến lạ kỳ. Chẳng bận lòng rằng mình sẽ nghe, sẽ nhớ, sẽ quên đến bao giờ.

Tagged with:     , , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *