Tản mạn 20/10 – Ngày phụ nữ Việt Nam

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Chúc mẹ, các bà, các bác, các cô, các dì, các chị, các bạn và các em của tôi một ngày thật hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Dù chỉ nhận được một tin nhắn, một bông hoa hay nhiều hơn nữa thì tôi hi vọng chúng ta hãy mỉm cười hạnh phúc vì những người đó đã nghĩ tới chúng ta.
Lẽ ra tôi sẽ chẳng viết gì, nhưng vì một stt khiến tôi dừng lại rất lâu, rất lâu đủ để tôi mở máy tính và lạch cạch gõ  những dòng này.
Hôm nay, dù là ngày lễ 20/10 dành cho phụ nữ Việt Nam, nhưng đối với tôi chẳng có gì đặc biệt hơn là mấy. Vẫn một mình nghiền cuốn sách mới mua rồi nhấm nháp ly café cho thỏa cơn thèm bấy lâu. Sau những bài học quý giá, tôi vẫn buông sách lấy bút ghi lại không sợ với trí não con cá tôi sẽ lại quên mất thôi.

Lúc thảnh thơi một chút, tôi vẫn nhấp chuột kéo newfeed. Giữa những lời chúc mừng tràn ngập, tôi dừng lại thật lâu trước status của anh đồng nghiệp cũ viết cho người vợ của mình. Hình ảnh chị cười rạng rỡ cùng bó hoa hồng tươi thắm với những lời yêu thương rất chân tình anh gửi. Dường như tình cảm anh chị còn mặn nồng hơn cả trước đây tôi biết.
Anh vào công ty trước tôi khoảng một tuần. Vì là những người trẻ nên chúng tôi rất dễ dàng để chia sẻ và hòa nhập cùng với nhau. Anh đã từng đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, trải qua những năm tháng cơ cực bên xứ người. Anh từng làm việc cho một ông chủ người Trung Quốc tử tế. Dù tình hình kinh doanh không khả quan, dù lúc khó khăn công việc không có nên người công nhân đến công ty chỉ ngồi chơi thì ông vẫn trả lương cho họ như thường. Ông quý anh, tặng sách rồi đề tặng anh. Ông dạy anh bài học làm người tốt…. ôi tôi lại lan man rồi, nhưng có lẽ ông chính là một người tạo nên sự tử tế trong anh như bây giờ.
Bố mẹ anh không theo đạo, nhưng anh lại là người theo đạo Tin lành. chúng tôi luôn thấy một đức tin thật lớn trong con người anh. Làm cái gì cũng phải có tâm, bởi chúa luôn dõi theo chúng ta và Chúa dạy rằng….Tôi thì không nhớ được lời Chúa dạy. Nhưng tôi nhớ được những câu chuyện anh kể.
Bởi mỗi lần chúng tôi đi tìm hiểu thị trường với nhau,anh lại kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình. Những bài học anh nhận được, và niềm vui lấp lánh không hề che giấu mỗi khi nhắc tới vợ anh. Chỉ là những câu chuyện về cuối tuần đi đâu đó xa xa khỏi Hà Nội trên chiếc xe máy của anh, những nơi mà anh chị từng đi qua, rồi mong muốn lo cho vợ, cho gia đình nhỏ bé của mình. Anh là người kiên nhẫn, nhẹ nhàng và luôn chăm chỉ làm việc.

Mỗi ngày xong việc anh đều về sớm đón chị bởi anh sợ chị chờ. Dù công ty có tiệc tùng, liên hoan, anh cũng chẳng tham gia nếu không có vợ đi cùng. Có lẽ chỉ có công việc bận rộn, và nỗi lo kiếm tiền để chị đỡ vất vả mới kéo anh khỏi bữa cơm cùng với chị. Tôi còn nhớ lúc chúng tôi còn làm cùng cũng là lúc chị mang bầu, khi biết là con gái anh nói với tôi anh sẽ đặt tên con gái anh là Thiên Ân – là món quà của Chúa giành cho vợ chồng anh.

Là những người xa quê ra ngoài Hà Nội làm việc, vợ chồng anh cũng chẳng dư giả gì, vẫn phải làm lụng vất vả để lo toan cho cuộc sống. Anh kể anh và chị ít khi to tiếng và nói lời khó nghe với nhau. Anh vẫn luôn nhường chị và cố gắng giành những điều ngọt ngào nhất cho vợ của mình. Bởi Chúa dạy anh, những người bạn anh chia sẻ với anh gia đình là quan trọng nhất, phải yêu thương vợ con, và giúp đỡ những người anh em của mình.
Dừng lại thật lâu ở Stt ấy, Tôi chạnh lòng. Người thương tôi hơn anh về vật chất rất nhiều. Nhưng vì công việc bận rộn, vì này, vì kia… mà có nhiều lúc chúng tôi cả tuần, hay cả tháng trời cũng chẳng gặp nhau. Chúng tôi nói chuyện chỉ là vài ba câu nhạt nhẽo trên facebook tranh thủ những giờ rảnh rỗi. Có đôi lúc gặp nhau thì cũng chỉ là những giờ phút rất vội vàng. Yêu thôi mà đã vậy đấy. Đành rằng yêu, thì cũng phải nghĩ đến kinh tế và chắc hẳn ai cũng nhớ đến câu nói gây bão của Ngọc Trinh “không có tiền thì cạp đất ra mà ăn ”. Nhưng thành thật mà nói với nhau đi Hạnh phúc thật sự có được đo bằng tiền.

Tôi tin rằng, không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người phụ nữ khác không cần người đàn ông của mình có quá nhiều tiền, chỉ cần có một người đàn ông bên cạnh mình, chia sẻ những mệt mỏi, khó khăn của cuộc sống , vì nhau mà cố gắng phấn đấu, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn. Như vậy là đủ rồi.
Tôi có nhớ có một câu danh ngôn thế này:
“Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa?”
(They say that love is more important than money, but have you ever tried to pay your bills with a hug?)
Cơ mà quan tâm cũng phải quan tâm đúng cách nhé. Và quan tâm là cả một quá trình chứ không phải là một chốc một nhát đâu ạ.
Chúc 20/10 vui. ^^. Nếu chưa tìm thấy một nửa để chăm sóc và yêu thương mình thì những người phụ nữ của tôi ơi. Hãy yêu thương lấy bản thân mình trước tiên nhé. Yêu mọi người nhiều lắm

An cáo

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *