Phim SCHOOL 2015 – WHO ARE YOU?,

Lần đầu tiên muốn viết review cho một bộ phim, mà lại là phim Hàn nữa. Sao tôi phải viết điều này đầu tiên vì có một sự thực là tôi ít khi xem trọn một bộ phim Hàn mì ăn liền một cách tử tế. Phim nào tôi cũng hào hứng mấy tập đầu rồi mấy tập sau thấy nhàm nhàm nên thôi, tôi bỏ lửng. Chả xem nữa. Vì vậy mà việc tôi chịu khó ngồi viết review cho một bộ phim thì tất nhiên là rất lạ đời rồi đúng không ạ ^^.
Who are you? School 2015 là bộ phim mà tôi muốn nói đến trong bài viết này. Đề tài của bộ phim về những vấn đề đang nhức nhối hiện tại của xã hội Hàn Quốc và Việt Nam lúc đó. Tình trạng bạo lực học đường báo động, đan xen trong đó là những câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu học trò, mối quan hệ thầy trò, bố mẹ, con cái trước ngưỡng cửa đại học.
Tuổi 18 có lạc lối, có vấp ngã, có lúc không dám đối diện với những lỗi lầm của mình như Eun Byul. Hay cả những lúc cần dũng cảm để thú nhận một việc làm xấu của chúng ta trước mọi người trong lớp như “mọt sách” khi quá mệt mỏi trước áp lực điểm số. Chúng ta có lúc hiểu nhầm và để mất tình bạn như Young Eun. Dù có những sai lầm nhưng 18 tuổi, bạn bè rất vô tư để bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác. Chúng ta dễ dàng có tình yêu học trò đầu đời trong sáng như cặp đôi của Kwon Ki Tae yêu như thể ngày mai sẽ là ngày cuối cùng.
Tuổi 18, Có người may mắn biết được ước mơ của chính mình, biết rõ việc mình cần phải làm gì như Go Eun Byul, Lee Eun Bi, Han Yi Ahn, Cha Song Joo,…Có người tìm mãi không được điều mình thích như Lee shi Jin,… Có những người bị trói buộc vào học hành để đứng nhất lớp bởi cha mẹ như mọt sách Park Min Joon… Cũng có người vì bi kịch gia đình mà chán học, luôn tỏ ra ngỗ nghịch nhưng tận sâu bên trong là một trái tim khao khát yêu thương như Gong Tae Kwang,… nhưng tất cả điều đó sẽ không là mãi mãi bởi những chàng trai, cô gái 18 tuổi luôn nỗ lực hết mình khi mà bên cạnh luôn có những người bạn hết lòng sẻ chia. Và một điều nữa quan trọng hơn, vì có một người thầy hết lòng vì học sinh, luôn khuyến khích học trò thực hiện ước mơ của mình như thầy Kim.

Khi xem phim nhân vật tôi thích nhất muôn đời không phải là nhân vật chính. Tôi thích Cha Song Joo – cô gái luôn mơ ước mình trở thành người nổi tiếng trong làng giải trí xứ Hàn. Cô yêu ghét rõ ràng và thẳng thắn trong mọi mối quan hệ. Tôi ngưỡng mộ một Song Joo không chỉ vì được kí hợp đồng với công ty quảng cáo mà chối bỏ tình bạn với Eun Byul, cô sẵn sàng hỏi thẳng người bạn mới đến về tin đồn mà không phán xét, hay đoán già, đoán non. Thật ngưỡng mộ một Song Joo trong sáng, nhiệt thành với tuổi trẻ đến thế.
Bộ phim này như bao bộ phim khác có một cái kết thật đẹp và thật hợp lý cho tình bạn, tình yêu, và gia đình. Các nhân vật đều vượt qua được sự tự ti, nỗi sợ hãi và quan trọng nhất là họ đã vượt qua chính mình. Đó là thành công lớn nhất của tuổi 18 rồi đúng không mọi người?
“18 tuổi không phải là quá sớm để đạt được ước mơ của mình nhưng nó là độ tuổi đẹp nhất để bắt đầu những ước mơ đó. Có thể rất đau đớn khi vấp ngã, nhưng là thời điểm tuyệt nhất khi mà bạn vấp ngã cả trăm lần vẫn có thể học cách đứng lên. Bạn tin rằng tình yêu học trò sẽ tồn tại mãi mãi, cho dù nó có thể sẽ biến mất và kết thúc khi kì thi đại học đang đến gần. Bởi vì khi chúng ta 18 tuổi, chúng ta sống như thể những ngày tháng đó là những ngày cuối cùng yêu say đắm và ghét thật sự một điều gì đó. Lứa tuổi vụng dại có thể đem đến nhiều vết sẹo. Những năm tháng đó có thể là đau khổ nhất.
Cho dù vậy, sau này nhìn lại quãng thời gian ấy chúng ta thật sự hạnh phúc, bởi vì nó có một ký ức về một người nào đó đã vươn tay ra khi bạn vấp ngã.”
– An Cáo –

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *