REVIEW “Nhật ký Anne Frank”- Xứng tầm một trong những tác phẩm hay nhất thế kỷ 20

Cuốn sách này về với đội của mình vào ngày 17/12/2016 và ngày kết thúc khiến mình nhìn lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm (tận 16/7/2017 cơ đấy). Hơn nửa năm cho một cuốn sách chưa đầy 500 trang và được đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất thế kỉ 20 có là lâu quá không nhỉ. Dù là quá lâu thì có một thực tế là mình sẽ không thể đọc xong cuốn sách này trước tháng 9 đâu.Thật đấy! Bởi đoạn đầu cuốn sách của một cô gái 14 tuổi không làm mình ấn tượng và muốn đọc đến không cưỡng lại được lắm. Tốc độ đọc và mong muốn đọc hết cuốn sách chỉ bắt đầu sau khi mình xem phim “Freedom Writers” bởi “The Diary of Anne Frank” là một trong những động lực lớn lao để những đứa trẻ hư hỏng và ăn hại xã hội bắt đầu thực hiện việc viết lại cuộc đời của chính họ ở độ tuổi 14 – Tuổi nổi loạn, trải chưa sâu nhưng lại cho rằng mình thấu hết. Hệt như các thanh niên yêu thích mấy câu triết lý rỗng bây giờ.

Khi bắt đầu mình cố gắng đọc, mỗi ngày đọc từ từ vài trang để gạt khỏi đầu nhận định “chán òm” về cuốn sách. Dần dần, chẳng biết từ khoảnh khắc nào mà mình đọc đến mức quên  ăn cơm, và quên cả những ngứa ngáy khắp thân mình vì bệnh thủy đậu hoành hành.

Dù cuộc thảm sát Holocaust diệt chủng người Do Thái của Hitler và Đức Quốc xã tiến hành với những trại tập trung và cuộc hành quyết dã man kể cả đối với trẻ em và phụ nữ đã trở thành nỗi kinh hoàng không chỉ với người Do Thái mà là toàn thế giới. Người Do Thái phải trốn chạy để tránh khỏi sự đánh đập dã man, bị đối xử như thú vật và cái chết gần ngay trước mắt thì với Anne, cuộc sống tại nhà phụ bí mật giống như một cuộc phiêu lưu kì thú. Có những lúc là hồi hộp đến nghẹt thở khi lũ trộm thăm viếng, có những lúc lại nhàm chán và căng thẳng với những cuộc cãi vã giữa thành viên các nhà, “nhà phụ bí mật” cũng không hề thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào, thơ mộng, chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ, lạc quan của một cô gái nhỏ yêu đời. Không chỉ là tất cả các hoạt động tại nhà phụ bí mật, những thông tin diễn biến của cuộc chiến tranh được miêu tả chân thực và đầy thẳng thắn qua ngòi bút thông minh của Anne.

Qua những trang viết nhật ký, mình bị thu hút và suy nghĩ nhiều nhất không phải về nạn diệt chủng mà chính là những năm tháng tự hoàn thiện mình và trưởng thành của cô gái 13 tuổi.Thẳng thắn, lạc quan, luôn tò mò, Anne độc lập, mạnh mẽ có chính kiến của riêng mình không chỉ về những vấn đề xã hội mà ngay trong cả mối quan hệ với mẹ mình. Anne thừa nhận mình và mẹ không hợp nhau, mỗi quan hệ ngày càng xa cách không hoàn toàn là lỗi của mẹ cô mà phần lỗi chia đều cho cả hai bên. Dù đã có những  khoảnh khắc lãng mạn cùng với Peter van Daan nhưng Anne vẫn có những tra vấn rõ ràng rằng đây có phải tình cảm thật sự hay chỉ là sự đồng cảm giữa những con người bị giam cầm. Dù lúc đó Anne mới 14 tuổi, cô rất nhiệt thành với những rung động đầu đời nhưng cũng vô cùng tỉnh táo với sự lựa chọn tình cảm.

 Không chỉ bị thu hút bởi sự thông minh, cá tính của Anne, mà mình bị thu hút và suy nghĩ về sự tự giáo dục và niềm tin của những người Do Thái tại nhà phụ Bí mật. Họ được cho là thông minh nhất thế giới nhưng những thành tựu mà họ đạt được chắc chắn không phải chỉ là do chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Để có được những thành tựu họ cũng phải rèn luyện thường xuyên. Dù đang trong cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, trốn chạy cuộc truy lùng của quân Đức quốc xã thì họ vẫn trau dồi kiến thức cho mình và hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp khi chiến tranh qua đi. Dân tộc Do Thái có suy nghĩ tích cực như vậy có lẽ bởi trong Kinh Tamud đã chỉ lối đúng đắn cho họ “Của cải, tiền bạc chúng ta có thể bị kẻ khác tước đoạt nhưng kiến thức và trí tuệ  trong đầu óc chúng ta thì không ai cướp nổi”. Mỗi thành viên trong nhà Phụ đều tự trau dồi kiến thức cho mình thông qua việc tự học. Đặc điểm chung về nội dung các khóa học sau khảo sát có hệ thống của Anne là ngôn ngữ, mình thấy họ rất chú trọng việc học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh. Thật đáng ngạc nhiên là Bà Van Daan và mẹ của Anne dù chỉ làm công việc nội trợ nhưng cũng không chịu để thụt lùi mà cũng hàn thụ tiếng Anh, và đọc sách liên tục. Mỗi người trong nhà Phụ Bí mật dù đói, dù thiếu thốn hay dù họ có cả một chút ích kỷ trong bản thân thì họ đều hào phóng tặng cho nhau những cuốn sách về lĩnh vực mà họ yêu thích vào dịp sinh nhật.

Nói đến thói quen đọc sách của họ bất chợt, mình nghĩ đến đa số người Việt Nam và một vài người bạn của mình, món quà sinh nhật mà họ yêu thích là quần áo đẹp, những bộ mỹ phẩm đắt tiền, hay những đồ công nghệ sang chảnh… và chắc chắn sinh nhật có cả những cuộc nhậu nhẹt tới bến để thắt chặt tình cảm anh chị, em, đồng đội. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tặng sách, sổ tay hay bút cho thanh niên hay trẻ con Việt bởi tặng làm gì khi món quà ấy người được tặng sẽ chẳng bao giờ dùng, mà tặng những thứ ấy thì…QUÊ lắm.

Có lẽ chính vì thế mà Việt Nam được biết đến là nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới, đọc sách vào tốp ít nhất thế giới. Tăng trưởng ngang với rùa bò, còn phá hoại thiên nhiên, môi trường thì ngang vũ bão. Mà theo các nghiên cứu lớn, bé của thế giới và cả người Việt thì chúng ta không hề thua bất cứ nước nào trên thế giới về trí thông minh thế mà chẳng hiểu sao những thành tựu đạt được của chúng ta đi sau thế giới cứ từ vài chục đến vài trăm năm.

Đọc “Nhật ký Anne Frank” nhớ lại “Quốc gia khởi nghiệp” của người Do Thái, ngẫm đến nước mình mà buồn thay.

Túm lại, dù dưới góc nhìn nào đi chăng nữa thì Nhật ký Anne Frank là một cuốn sách đáng đọc một lần trước khi bạn 30 tuổi.

An Cáo

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *