Nhân chuyện biên chế giáo viên nói chuyện về những người thầy

 CÓ PHẢI BIÊN CHẾ TẠO RA NHỮNG GIÁO VIÊN NHƯ HIỆN TẠI???

Thời gian gần đây hầu hết các trang báo đều liên tục đưa tin việc Bộ giáo dục đề xuất việc xóa biên chế đối với giáo viên trong ngành giáo dục. Nhiều ý kiến được đưa ra xem xét, một vài gương mặt cộm cán ngành giáo dục được phỏng vấn và phát biểu ý kiến thể hiện quan điểm “quý giá” trước sự việc này.

Theo một khảo sát nhỏ trên trang báo điện tử: News.zing.vn: http://news.zing.vn/bo-bien-che-o-truong-dai-hoc-nguoi-tai-se-di-het-post753577.html  tại thời điểm 4h ngày 18/6/2017 có kết quả như sau:

  1. Nên xóa bỏ biên chế: 23,04%
  2. Nên xóa bỏ nhưng chưa phải bây giờ: 16,15%
  3. Nên duy trì biên chế như hiện nay: 55.85%
  4. Ý kiến khác: 4.96%

Đương nhiên khảo sát trên cũng không hoàn toàn tin tưởng được bởi trang báo này chưa bao giờ được đánh giá là uy tín tại Việt Nam. Tôi đoán kết quả 55.85% hầu hết là những người đang làm trong ngành giáo dục. Tuy vậy chúng ta cũng cần thành thật thừa nhận với nhau rằng có rất nhiều người vào biên chế bởi đó như việc đảm bảo cho tương lai về một công việc nhẹ, lương cao và thoải mái thời gian, không những thế làm lâu dài có thể trục lợi từ những kẽ hở trong quản lý để có thêm những khoản tiền nhỏ nhỏ từ những dự án, đề xuất kinh phí cải tạo đổi mới giáo dục.

Nhìn lại chặng đường đã qua với những cải cách giáo dục của ngành giáo dục thực hiện gần đây, kết quả đạt được là một mớ bòng bong không lối thoát. Những đề án hàng nghìn tỷ đồng như đề án 4000 tỷ đồng cho SGK điện tử thí điểm tại TP HCM năm 2014, Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 với tổng kinh phí lên tới 9.378 tỷ đồng…đem lại hiệu quả bét be đến khó tưởng tượng. Các trường, trung tâm thi nhau xin kinh phí hỗ trợ để cải cách đầu tư nhưng kết quả nhìn lại là hầu hết những học sinh ngáo ngơ được đẩy vào cuộc sống để đời quăng quật cho trưởng thành. Một số kẻ may mắn vì được gia đình có cơ to, lắm của, nhiều tiền nhét vào cơ quan nhà nước với một suất biên chế ngon ơ có thể an nhàn, sống vui vẻ đến cuối đời.

Thử ngẫm lại trong quãng đời học sinh, có bao nhiêu thầy cô để lại cho chúng ta ấn tượng tốt đẹp và sự kính yêu, quý trọng tới những con người lái đò đưa nguồn tri thức đến tương lai hay đọng lại trong mỗi chúng ta đều là những con người thiếu nhân cách, vòi tiền học sinh với thủ đoạn chẳng khác gì những con buôn ngoài chợ. Tôi còn nhớ một đứa em học năm đầu trường X (xin phép không nêu tên ở đây), Cô bé mới vào học năm đầu tiên đã than thở với tôi việc lớp trưởng thông báo mỗi người đóng 200k để đi thầy cô giáo ngày 20/11. Việc này được gợi ý bởi cô giáo chủ nhiệm tới lớp trưởng, ai không đóng thì ghi tên vào và trừ hạnh kiểm còn Trung Bình. Trong khi đó, mới vào năm học mỗi sinh viên đã đóng 100k, số tiền đó chưa sử dụng gì nên được gộp lại để đi thầy cô nhân ngày 20/11 cho đủ. Tôi nghe em kể lại số tiền đó chia ra đi mỗi thầy, cô 2 triệu đồng, đương nhiên cô chủ nhiệm cũng trong số đó. Thật đáng giận thay cho những con người làm nghề trồng người cho thế hệ trẻ mà lại có suy nghĩ vòi vĩnh học sinh như thế. Nói vậy không có nghĩa tôi phủ định công lao của những con người thực sự có tâm huyết với nghề, nhưng thật sự con số đó quá ít ỏi so với những kẻ mang tri thức nửa vời đục khoét khắp nơi làm xã hội thêm nát bét như hiện nay.

Việc bỏ biên chế chúng ta khoan bàn đến bởi ý kiến của chúng ta chỉ để làm cảnh, quan trọng nhất vẫn là lợi ích của đa số thầy cô vào ngành sư phạm vì biên chế, vì nhàn hạ, vì lương năm đầu thấp nhưng những năm sau tăng dần và cuộc sống ổn định, sung sướng hơn về sau.

NHỮNG NGƯỜI THẦY TRONG TRÁI TIM TÔI HỌ CÓ TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN VÌ BIÊN CHẾ?

Tôi muốn nói về những vấn đề biên chế và những giáo viên thiếu tư cách như hiện nay cũng bởi tuần này tôi đã xem một bộ phim vô cùng ý nghĩa tác động mạnh lên tâm trí vốn chán chế độ đế cực điểm của mình. Tôi cảm phục cô – người giáo viên can đảm, nhiệt huyết hết lòng vì tương lai của học sinh mà chấp nhận tất cả những vất vả, mệt nhọc, cô làm mọi việc không nề hà bất cứ việc gì chỉ bởi tình yêu thương và mong muốn học sinh của mình trưởng thành.  Freedom Writer được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về cô Erin Gruwell bắt đầu nghề giáo với việc dẫn dắt lớp học bao gồm toàn những thành phần bất trị sống dưới đáy xã hội tại Long Beach, California năm 1994. Cô trở thành giáo viên của một lớp học mà những học sinh đó đến trường chỉ vì không muốn tiếp tục ở tù, hay trại giáo dưỡng.

Chúng là những học sinh 14 tuổi, trong những gia đình nghèo và một tương lai ra tù vào tội thấy rõ trước mắt. Lớp học được phân chia thành những bè phái,  chúng sẵn sàng ẩu đả với nhau trước mặt cô, bởi cô ở đó làm bất cứ điều gì cũng chẳng ảnh hưởng gỉ gi đến chúng.

Vậy cô G đã làm như thế nào để những học sinh đó trở lên đoàn kết, yêu thương nhau và mỗi thành viên can đảm đối diện với sự thật và những sai lầm trong quá khứ của mình sống tốt đẹp hơn? Tôi sẽ không kể về những việc làm của cô để bạn tự xem phim, tìm tư liệu để ngưỡng mộ một người thầy với nhân cách tuyệt vời như thế.

Chẳng ai có thể từ chối những yêu thương, những học sinh của cô G cũng vậy, hi sinh của cô cảm động được những học sinh cá biệt, không ai chịu đựng nổi đó. Họ đã trở thành những người có ích cho xã hội và trưởng thành, thành đạt nhờ cô  G – người mẹ đặc biệt của các thành viên gia đình đặc biệt ngụ tại phòng 203.

Cô Erin Gruwell khiến tôi nhớ đến người thầy Kobayashi  (Totto – chan, Cô bé bên cửa sổ), thầy Đuy – sen (Người thầy đầu tiên), thầy hiệu trưởng Harfan và cô Mus(15 tuổi) (Chiến binh Cầu vồng), Thầy Frank McCourt (Người thầy), V.A.Xu-khôm-lin-xki (Người kỹ sư tâm hồn),…Họ dạy học không phải vì biên chế, không phải một tương lai đảm bảo, không phải công việc nhẹ nhàng, lương cao. Họ dạy bởi tình yêu thương không đong đếm được dành cho những học trò của mình.

Nói đến những thầy cô đáng kính đó, tôi tự hỏi những giáo viên Việt Nam mỗi năm họ đọc được bao nhiêu cuốn sách? Hay họ có bao giờ đọc sách không? Nếu một lần đọc về những thầy, cô tôi kể trên có bao giờ họ hổ thẹn, ngượng ngùng.

Tôi dám chắc có nhiều giáo viên còn chẳng biết đến những cuốn sách và người thầy tôi kể trên chứ đừng nói tới việc đọc, mà nếu có đọc thì có lẽ bởi họ cũng chỉ đọc cho vui vậy thôi chứ chả nghĩ làm gì cho nặng đầu.

Nói đến đây thôi, nước ngoài không thể so sánh với nước ta nên tôi thiết nghĩ thầy ta cô vẫn còn cần biên chế để được đảm bảo tương lai nhàn hạ sau này, còn với học sinh thì “Sống chết mặc bay”.

Ancao

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *