Goodbye, Im fine!

Tạm biệt, em ổn!

Chị Tờ Pi

Tôi thường theo dõi chị trên facebook và đọc những bài tản văn của chị. Những câu chuyện có thật, rất đời. Mỗi câu chuyện là một bài học về cách sống, cách làm người trong một Hà Nội đầy bon chen và trọng hình thức. Có những người chẳng dám buông bỏ cái mác ông nọ, bà kia và vùng vẫy đau khổ trong  những bộ quần áo là lượt,những tấm bằng học thức đầy. Lâu lắm rồi họ chẳng còn nở một nụ cười. Và tôi, tôi vẫn ngưỡng mộ những con người dám theo đuổi đam mê, bon chen ngoài xã hội. Tuổi trẻ ngắn lắm, tôi vẫn muốn làm những gì mình thực sự thấy thích, chẳng muốn sống vì những vui vẻ của người khác. Bởi người khác họ có sống đời tôi đâu, họ có để ý đến tôi cũng chỉ là giây phút bất chợt nào đó trong đời họ mà thôi.

Qua lời kể của chị, tôi thấy những con người có thể là thành phần bất trị trong xã hội, người ta bị xã hội nhìn bằng cái nhìn khinh bỉ nhưng họ sống kiếp người hơn bất kì ai. Tôi ngưỡng mộ và mong một hạnh phúc đầy bình yên như họ. Tôi thích thằng Ngón anh Hạo, anh Sộ, thích anh Mạnh đền ở một khía cạnh nào đó. Họ đã sống rất quân tử, rất bản lĩnh ở một xã hội như chị nói là người ta Phù thịnh chứ chẳng phù suy.

Mỗi người đều có một thần tượng, đều có một hình mẫu cho mình theo đuổi. Tôi ngưỡng mộ chị. Tôi thích cách chị sống, mạnh mẽ, và bản lĩnh. Chắc chị cũng rất khó khăn khi phải lựa chọn, rất khó khăn khi đương đầu với những sóng gió ngoài kia. Nhưng chị đã không đánh mất mình như người khác và như tôi đã từng. Nhờ chị, tôi thêm niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống, tin vào đời có nhân, có quả. Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi.

Ngày hôm nay, khi khép lại cuốn sách của chị trên tay. Tôi muốn viết lại những dòng này như một lời cảm ơn chị, một lời nhắc nhở cho bản thân mình. Phải thật bản lĩnh, phải thật mạnh mẽ, ngã thì tự mình đứng dậy, không đứng dậy được thì ngồi đấy. Sống cho đáng sống. Cuộc đời ngắn lắm. Tử tế được bao nhiêu thì tử tế đi.

(Cảm ơn Mỡ đã tặng em cuốn này, dù sau này chúng ta không còn bên nhau, em vẫn tin anh, tin anh đã có lúc yêu em thật lòng)

An lá la.

goodbye

About the author /


8 Bình luận

  1. hai91

    Lần đầu tiên tôi ghé thăm blog của bạn, không nghĩ là một người yêu sách như bạn lại cũng thích nhạc Trance nhỉ ?

    • anlalablog

      có lẽ bạn cũng sẽ rất lạ nếu thấy tớ ngồi uống cocktail ở Bar mà đầu óc ngẫm nghĩ chuyện đọc sách. ^^. Blog của bạn có nhiều bài viết tớ rất thích ^^

      • hai91

        Điêu ! Thích thế sao không thấy comment hay like gì nhở ? ^___

        • anlalablog

          Tớ đã không tìm được chỗ để like với comment ấy. Ấy ở Quảng Ninh à?

          • hai91

            Ơ, blog tớ vẫn để chế độ comment với like bình thường mà ?????? Uh, đúng rồi. Tớ ở Quảng Ninh, còn cậu ? Mà có chơi facebook không ?

  2. hai91

    Mà từ đâu bạn An biết đc blog của tớ nhỉ ?

    • anlalablog

      hình như lang thang đi lạc vào một bài viết ý. ^^

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *