Đứng trước vẻ đẹp hoang sơ của Hàm Lợn buồn vì RÁC

Thứ 7 vừa rồi mình đi Hàm Lợn, một địa điểm xách Hà Nội chừng 40km về hướng Bắc. Quyết định đi của bọn mình chỉ bằng một câu rủ bâng quơ rằng đi Hàm Lợn nhé.

Hàm Lợn đẹp khiển mình ngây ngốc bởi vẻ non nước hữu tình đến mê mẩn lòng người. Nước trong xanh in bóng núi trên mặt hồ phẳng lặng. Từng cụm hoa nhân trần tím nhạt li ti tô điểm ven hồ rung rinh trong gió.

Ngày cuối năm Dương lịch, thời tiết như chiều lòng người đi ngắm cảnh bởi không khi se lạnh, tiết trời dịu dàng khiến khung cảnh non nước thêm phần mơ mộng. Trên đường đi bạn sẽ bắt gặp quãng đường một bên núi và một bên là hồ đẹp đến ngỡ ngàng. Nếu đi nhiều thì có thể bạn đã gặp khung cảnh này ở rất nhiều nơi trên dải đất hình chữ S của chúng ta, cón nếu đi vài lần thôi thì chắc chắn nơi này vẫn khiến bạn xao xuyến không thôi. Các Phượt thủ sinh viên và tri thức thường rỉ tai nhau nơi này với tên biệt danh là “nóc nhà của Hà Nội” với độ cao chừng 462m vào những ngày cuối tuần. Hàm Lợn là đỉnh núi cao nhất của dãy Độc tôn, dù gần Hà Nội nhưng nơi này còn khá hoang sơ. Bạn vẫn có thể tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên ở hồ Suối Bàu giữa đồi thông và keo xanh mướt. Sau khi dạo một vòng quanh hồ chỉ mất khoảng tầm 30 phút để thưởng thức vẻ đẹp của hồ nước xanh trong đặc biệt, mình chọn dừng chân tại một khu vườn nhỏ không người ở có rất nhiều hoa Nhân trần li ti để check in. Ai đã từng trầm trồ khi đứng giữa cánh đồng hoa Tam giác mạch của cao nguyên đá Đồng Văn thì hẳn cũng sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy một khu vườn Nhân trần li ti rung rinh trong gió. Quần thể nơi đây còn làm bạn kinh ngạc bởi một vườn chè xanh nhỏ nhỏ trong núi nếu đến đây vào mùa xuân hoặc mùa hè khi lá lên xanh mướt. Mình có dịp được trải nghiệm leo núi với cậu em học địa chất đi cùng. May mắn nhờ em ấy có kinh nghiệm leo núi nhiều mà mình có thể leo hết ngọn núi thông cao như vậy để mang về những quả thông thật đẹp làm kỷ niệm cho một chuyến đi.

Trong ký ức chuyến đi của mình hẳn sẽ lưu lại nhiều hình ảnh đẹp như vậy nếu mình không thấy Rác và những thân cây thông, keo đen xì vì cháy. Nhìn mà tiếc cho rừng. Mỗi địa điểm picnic của mỗi nhóm phượt là một tụ điểm rác vương theo. Mình thấy xót xa sợ rằng lần quay lại sẽ không còn được khung cảnh tuyệt vời như lúc đến. Ghé thăm nơi này có lẽ chẳng ai khác ngoài những bạn sinh viên và dân văn phòng tri thức. Sinh viên là tương lai của đất nước mà còn như vậy thì chúng ta kì vọng điều gì ở tương lai? Chúng ta ngưỡng mộ nước Nhật và Singapore, rồi chê trách những người phá rừng hủy hoại môi trường. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, chính thế hệ tương lai của đất nước cũng đang từng ngày, từng giờ hủy hoại chính nơi chúng ta đang sống. Nếu ai , một lần sắp đến Hàm Lợn xin hãy mang rác về cùng như cách bạn mang chúng đến nơi đây…
Mình muốn viết về rác không chỉ bởi những gì mình thấy ở nơi mình đã đi qua mà có lẽ từ những lần mình lên Hồ Gươm. Và trong cảm nhận khám phá thiên nhiên hoang sơ của dãy Độc tôn đang dần bị hủy hoại bởi những sinh viên được coi là tương lai đất nước. Tháng đôi lần lên phố đi bộ với bạn bè những ngày cuối tuần, mình thường đi bộ từ phố Đinh Lễ qua Đền Ngọc sơn để sang bên kia hồ nghe các nghệ sĩ hát XẨM và chơi nhạc cụ dân tộc. Có rất nhiều bác lớn tuổi, khách du lịch và đặc biệt là những người trẻ đứng xem các nghệ sĩ trình diễn làm mình vô cùng hứng thú và phấn khích. Ít nhất, không chỉ riêng mình lạ vì trẻ mà thích Xẩm mà còn rất nhiều người khác. Cuối tuần trước mình lên phố đi bộ cùng một người bạn, vì đi hơi sớm nên bọn mình lang thang hết một vòng hồ đợi đến giờ. Lúc đi mình thấy có những bạn sinh viên cùng nhau đi nhặt rác trên đường dù xung quanh bờ hồ thì lúc nào cũng có những thùng đựng rác công cộng. Hành động đẹp của các bạn khiến mình vui bao nhiêu thì khi dừng lại ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ mình buồn bấy nhiêu. Giọng một bác gái bán hoa quả than thở: “Chỗ nào có sinh viên là chỗ ấy có rác”. Nghe mà chạnh lòng bởi tự bao giờ người ta cứ nhắc đến sinh viên bằng những cái lắc đầu ngán ngẩm vì ý thức kém không chỉ trong ứng xử mà còn trong ý thức bảo vệ môi trường.
Trong những ngày cuối năm, Hà Nội lúc nào có sự kiện lớn là ngay hôm sau có bài báo nói về rác khắp địa điểm tổ chức lễ hội lớn. Đến bao giờ những bài báo về việc xả rác mới kết thúc đây. Đến môi trường sống xung quanh còn không bảo vệ được, chúng ta đang kỳ vọng điều gì vào thế hệ tương lai của đất nước. Giáo dục sau bao nhiêu lần cải cách để giáo dục thế hệ học sinh, sinh viên coi viẹc xả rác ra môn trường dù nơi công cộng hay thiên nhiên hoang dã là việc vô cùng bình thường hay sao?
Buồn thay!!!

Anlala

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *