Bạn khác giới của tôi.

Đó là lúc tôi trải lòng mình bằng những dòng viết vẩn vơ trên tường facebook. Cảm ơn tất cả những người đã đến và đi trong cuộc đời tôi. Có những buồn, những đớn đau xin hãy để đêm xoa dịu đi hết thảy.

Đêm nay, tôi muốn viết cho 2 thím. Nhờ VOZ tôi quen tên này và nhờ tên này tôi chơi với tên kia.
Tên thứ nhất. Thành chảnh cờ hó.
Tôi nghĩ về bạn. Quen nhau khi tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi sụp đổ. Tôi kể cho bạn về những sai lầm, nỗi tủi nhục và đớn đau quằn quại của tuổi trẻ. Đôi lần bạn vô tình khiến tôi trực trào nước mắt nhưng bạn nói không sai. Tôi hiểu. Và chúng ta cứ thế làm bạn. Đã gần 2 năm trôi qua bạn nói tôi bây giờ khác quá. Tôi không còn là cô gái lòng chất đầy những oán hận nhưng luôn cố tỏ ra vui vẻ mà bạn biết. Tôi cũng chẳng viết lên những tâm sự về cuộc sống của mình mà cứ thu vào lòng hết thảy. Tôi không còn lảm nhảm. Bạn cũng không còn rảnh rỗi. Chúng ta cũng chẳng còn gọi nhau chém gió. Video call để đó rồi thỉnh thoảng chợt nhớ ra lại nói vài câu vớ vẩn. Bất chợt, đôi lúc lại dở khóc, dở cười với những chuyện bất ngờ vì bạn là con trai còn tôi là con gái. Bạn không còn nhờ tôi tư vấn những món quà cho bạn gái của bạn. Tôi cũng chẳng còn lảm nhảm rủ bạn đi mua sách và kể quá nhiều về cuộc sống của mình. Chúng ta bận rộn với cuộc sống và mục đích riêng. Chuyện quá khứ quả thật đã qua rồi. Bước tiếp thôi đúng không bạn.
Tên thứ 2: Một con mụ
– Mụ block rồi nhưng add lại mụ thì mụ phải hiểu là ta coi trọng mụ như thế nào? Một câu nói làm tôi vui cả ngày sau đó và cảm thấy tự tin hơn… Có những thời điểm, tôi đã phải vin vào những buổi nói chuyện với hắn để không nghĩ linh tinh. Tôi thường nghe hắn kể về những người hắn thích với những mối tình quằn quại. Hắn khá là chung tình, khá là đàn ông. Hắn tốt và kỹ tính. Hắn hiền và trai hiền thường ế nhưng hắn chỉ hơi ế. Hơn tôi một tuổi nhưng chả khi nào tôi gọi hắn là anh. Hắn cũng thỉnh thoảng xỉa xói tôi nhưng tôi chả phiền lòng bởi chúng tôi là như thế. Chả khi nào nói với nhau một câu an ủi, chỉ toàn đá đểu nhau để quên chuyện đang nghĩ. Tôi thấy mình thân lừa ưa nặng thì phải. Hắn giống như một liều thuốc để xoa dịu tâm hồn tôi.

Có những người bạn chỉ là thân vừa đủ để trải lòng, để tin và để bước tiếp. Vậy là đủ rồi.
Lê Thành & thím Minh Quý. Hi vong hai thím không nhảy tưng tưng khi mình viết vớ vỉn về 2 thím.
Năm nay đó là một năm nhiều biến cố, nhưng ở cái thời điểm cuối năm này tôi được nhiều hơn mất. Đó là những người bạn, những người luôn sẵn lòng tha thứ và sẻ chia với tôi.

Bài này đăng facebook 1 năm trước giờ đạo mộ bút ký. Haha

Anlala

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *