Chuyện ngày hôm qua…

Tôi không phải là một người quá đam mê một thể loại nhạc, ca sĩ hay ban nhạc nào quá mức. Mỗi phong cách âm nhạc hay ca sĩ tôi thường chọn nghe những ca khúc tôi thích nhất của họ, có lẽ chính vì thế mà sự hiểu biết của tôi với các ban nhạc, ca sĩ ở mức trung bình. Tôi chỉ tập trung thưởng thức âm nhạc mà họ mang lại chứ không quá để ý tới cuộc sống hay chặng đường âm nhạc mà họ đã đi.

Ngày hôm qua, khi tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao và nô nức rủ nhau đi xem Kong – Đảo đầu lâu với những cảnh quay quá tuyệt vời về thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam thì anh rủ tôi đi xem phim Tài liệu “Chuyện ngày hôm qua” về chặng đường mà The Wall đã đi.

Tôi không phải rockfan cuồng nhiệt và dường như là kẻ ngoài lề, ngoại đạo đối với người yêu rock. Tuy vậy, những ca khúc rock ballad của Bức Tường như Bông hồng thủy tinh, Cây Bàng, Mắt Đen, Người đàn bà hóa đá, Hoa Ban Trắng…vẫn là những ca khúc trong list nhạc mà chỉ cần tôi có ý định nghe nhạc là y như rằng trong playlist có những bài hát ấy. Ngày anh Trần Lập – một tượng đài của Rock Việt ra đi, tôi cảm thấy sự mất mát và trống rỗng không thể gọi tên trong lòng mình. Tôi viết lại status lưu lại tiếc nuối, buồn đau trước sự ra đi của anh. Lúc ấy, tôi đã muốn viết thật nhiều, thật nhiều nhưng khi đặt bút xuống những con chữ dường bất lực trước quá nhiều cảm xúc mà tôi dành cho người sáng tác và hát những ca khúc đồng hành với tuổi trẻ của tôi.

buctuong

Chuyện ngày hôm qua…

Đó là hành trình 22 năm của ban nhạc Bức Tường từ những ngày đầu thành lập, họ cũng có lúc ly tan, có những khúc mắc tưởng chừng như không thể bỏ qua nổi nhưng rồi định mệnh đã đưa họ trở về với nhau. Và họ, có ngày tái hợp bởi những giây phút quá tuyệt vời họ đã trải qua cùng nhau. Những giây phút ấy đẹp đến nỗi mà cái ngày bản án tử được đưa đến với Trần Lập khiến cả ban nhạc cùng những người hâm mộ quá bàng hoàng, sửng sốt. Không một ai muốn tin vào sự thật nghiệt ngã này. Ngày người Thủ lĩnh ra đi đã để lại trong lòng những thành viên ban nhạc, hàng triệu người hâm mộ sự mất mát khó bù đắp nổi.

 Họ – từ những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đến những người đàn ông bản lĩnh đã cùng nhau vượt qua những biến cố tưởng chừng  như không thể. Có những mâu thuẫn, có những xích mích, có những nản lòng,… nhưng cuối cùng họ lại tìm về với nhau bởi họ biết, họ không thể thiếu nhau vì họ là tri kỷ. Có lẽ, họ được sinh ra là để đi cùng nhau như vậy.

Tôi đã không hề biết ngày hôm qua, cái ngày của 26 tháng 3 cách đây 22 năm về trước là ngày đánh dấu sự ra đời của The Wall, thắp sáng ngọn lửa rock Việt trong thế kỷ 20. Họ là những người truyền lửa cho bao thế hệ trẻ bằng sự tử tế của những nhân cách đẹp, bằng sự đam mê, nhiệt huyết, sự gắn kết mà không ban nhạc nào ở Việt Nam có được. Tôi đã không hề biết Bức Tường không chỉ có một Trần Lập “xịn” nhất của thập niên đầu của thế kỷ 21, mà còn có “Người vợ già” Nguyễn Tuấn Hùng rất tuyệt vời, rất có duyên luôn song hành bên cạnh Trần Lập để làm lên tên tuổi của Bức Tường. Ngày hôm qua, tôi cũng biết thêm một người đàn ông  Tuấn Hùng rất đàn ông có những lúc cũng như đứa trẻ con trong thân xác to lớn. Vì sự chia tay của Bức Tường, anh đau đớn đến mức cắt bỏ mái tóc dài của chính mình. Với chị em phụ nữ thì cắt tóc thường là lúc mà chị em buồn và cắt tóc là để cắt đứt với quá khứ của chính mình và với người đàn ông Tuấn Hùng mái tóc dài chính là một phần không thể thiếu của anh. Thật vậy, nhìn hình ảnh “bà vợ già” của Trần Lập với quả đầu đinh sau sự tan vỡ của Bức Tường năm 2006 tôi bật cười trong xót xa. Bởi nỗi đau đưa đến quyết định ấy của một người đàn ông đâu phải ai cũng hiểu được. Lúc hết phim, tôi có đùa anh bạn đi cùng rằng “ Tình cảm “vợ chồng già” của anh Tuấn Hùng và anh Trần Lập làm em nhớ tới câu “Phía sau thành công của người đàn ông thường có hình bóng của người phụ nữ”. Nếu không có Tuấn Hùng, không có Bức Tường thì không có Trần Lập của ngày hôm nay, và thiếu đi Bức Tường,Trần Lập cũng không còn là Trần Lập”.

Ngày hôm qua, tôi mới biết không chỉ có Trần Lập, Tuấn Hùng, những người đàn ông như Nguyễn Hoàng, Minh Đức, Đức Hiệp, Huy Hoàng, Duy Hùng, Quốc Khách, Văn Hà, Thanh Hải, Nghiêm Mạnh Tuấn, Trần Quốc Khánh, Phạm Trung Hiếu, Quang Hà,  – họ dù song hành với Bức Tường dài hay ngắn thì họ chính là những người tạo lên một Bức Tường – tượng đài Rock Việt hôm nay. Tôi vẫn bật cười khi nhớ lại Thanh Hải lúc anh nói về “Bài ca sông Hồng”. Anh có  góp ý cho ban nhạc nên thêm một đoạn đàn Nguyệt vào trong bài hát. Một ý tưởng rất hay và cả ban nhạc ủng hộ nhưng ngặt một nỗi chẳng ai trong ban biết chơi đàn Nguyệt nên anh gợi ý thì anh phải chịu trách nhiệm chơi luôn. Quả thật, tiếng đàn Nguyệt đã tạo một dấu ấn rất riêng, rất đặc biệt cho “Bài ca sông Hồng”. Họ những người đàn ông “cool” nhất trong trái tim tôi.

Ngày hôm qua tôi mới biết The Wall có ý nghĩa là từng viên gạch xây lên Bức Tường vững chắc , và còn vì họ là những sinh viên trường Xây Dựng. Dẫu rằng, Trần Lập người thủ lĩnh ban nhạc không phải sinh viên trường này như nhiều người lầm tưởng nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, Đại học  Xây Dựng là cái nôi để Bức Tường hình thành, bước những bước đi chập chững  đầu tiên. Và cũng từ đó, Bức Tường trở thành một trong những biểu tượng của trường Xây Dựng, là niềm kiêu hãnh của bao thế hệ sinh viên, và cả các giảng viên nơi đây. Nếu Triển lãm Giảng Võ là thánh địa – nơi chứng kiến những thăng trầm, những giây phút thăng hoa, tỏa sáng của Bức Tường thì trường Đại học Xây dựng là nơi có công sinh thành và nuôi dưỡng ban nhạc. Giờ đây, triển lãm Giảng võ bị xóa đi để xây dựng công trình khác sau sự ra đi của Trần Lập như cứa thêm vào nỗi đau mất mát của những người ở lại.

Ngày hôm qua có cả khởi đầu gian nan của những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Họ – từ những người khi ra trường mong mỏi lớn nhất là họ có cây đàn của riêng mình. Những năm tháng khởi đầu đầy khó khăn, thử thách, dù họ đã thành công với ca khúc vang dội trong giới sinh viên những năm cuối của thập niên 90 “We are the wall”( –  ca khúc này chỉ còn trong ký ức những người yêu Rock Việt, yêu Bức Tường và dõi theo dấu chân của họ thủa ban đầu). Sau 7 năm sóng gió, Bức Tường cũng có album đầu tay TÂM HỒN CỦA ĐÁ . Nếu không có CHUYỆN NGÀY HÔM QUA ít ai biết được album đó là thành quả của những chuyện không tưởng. Ngoài đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu dành cho Rock thì họ không có gì cả, họ phải tiết kiệm tiền đến mức từng thành viên huy động người thân, bạn bè, và người yêu của mình để lồng bìa cho 1000 đĩa nhạc cho album đầu tiên. Anh bạn của tôi – một người dành tình yêu lớn cho Bức Tường đã cố gắng tìm lại chiếc đĩa đầu tiên ấy mà chẳng được chắc bởi chẳng ai lỡ chia tay chiếc đĩa quá quý giá có 1 -0 – 2 của ban nhạc huyền thoại ấy.

Ngày hôm qua, trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi xem lại giây phút anh Trần Lập hát những câu cuối cùng trong “Cây bàng” rồi nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Nhìn những Rockfan cuồng nhiệt ấy ôm lấy nhau để an ủi người kia đừng buồn, đừng đau bởi có hội ngộ thì hẳn cũng sẽ có ngày chia ly. Giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi trong đêm muộn ấy, fan đã không ra về dù đèn đã tắt rất lâu. Những hình ảnh ấy khiến tôi chợt nhận ra, vì sự tử tế và đẹp đẽ trong từng ca từ, hồn nhạc của Bức Tường nên fan của họ đều là những con người tình cảm, nhiệt thành như chính những ca khúc đó.

 Ngay khi viết những dòng này, tôi thấy mình thật tệ bởi không tìm được từ diễn đạt được trọn vẹn những gì mình cảm nhận về họ – những rockfan vô cùng sôi nổi, khát vọng mãnh liệt với cuộc sống nhưng lại vô cùng nhạy cảm, vô cùng tinh tế. Âm nhạc của Bức Tường đó là âm nhạc của tình yêu cuộc sống, sự “Trở về” với bản ngã của chính mình, là sự  kết nối và sự lan tỏa của những điều tử tế Với Tâm hồn của đá, Cây bàng, Con số 0,…

Ngày hôm qua, tôi mới biết Bông hồng thủy tinh là tình cảm thật sự của Trần Lập dành cho người bạn gái đầu tiên. Anh cứ ngỡ bông hồng thủy tinh là biểu tượng của tình yêu thuần khiết nhất, thánh thiện nhất và đẹp đẽ nhất nhưng anh lại quên mất rằng biết rằng thủy tinh rất dễ vỡ. Người bạn gái ném đi kỷ vật tình yêu trong một lần giận dỗi của hai người. Nếu như người khác bỏ đi thì anh lại  mang về từng mảnh vụn thủy tinh nhỏ nhất để ghép lại tình yêu đã vỡ. Tôi đã nghe lại những đắm say vội vã với một cảm nhận hoàn toàn khác lúc ban đầu. Tình yêu kia dẫu có mong manh như thủy tinh thì ta vẫn cứ yêu… Dù thế nào đi nữa cũng chỉ xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thủy tinh mà thôi.

Ngày hôm qua, cảm xúc trong tôi vỡ òa khi nhìn hình ảnh cuối cùng của anh Trần Lập trên sân khấu và ánh mắt của từng thành viên trong gia đình anh. Tôi đã 2 lần phải ngước mắt lên ngăn giọt nước mắt trực trào khi thấy nụ cười trẻ thơ vui vẻ, hò reo theo giọng hát của ba trên sân khấu đầy cuồng nhiệt. Ánh mắt người vợ buồn dõi theo bài hát của chồng nhưng cứ cố nén lại, ngước mắt lên để ngăn giọt nước đang trực chờ vỡ òa trong buổi tối đó cứ mãi ám ảnh tôi.  Tôi hiểu cảm giác của chị – một người mẹ trẻ sẽ phải gồng mình đi qua những năm tháng tiếp theo mà không có chồng bên cạnh sẻ chia giống như mẹ tôi đã từng. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong veo của con trẻ và đôi mắt đen của chị khiến cả phòng chiếu lặng đi. Có lẽ, mọi người lặng đi bởi mất mát quá lớn không chỉ của gia đình anh Trần Lập mà của cả những người yêu Rock, yêu Bức Tường. Sự mất mát đầy đớn đau.

Chuyện ngày hôm qua,… có quá nhiều điều tôi muốn viết nhưng con chữ  làm sao đủ để nói về một huyền thoại, một tượng đài của Rock Việt. Thôi thì xin dừng lại để mỗi người nghe và cảm nhận về một Bức Tường của riêng mình.

Chuyện ngày hôm qua, đó là những chuyện chưa kể của huyền thoại Rock Việt. Tôi biết chắc chắn rằng những ai yêu mến Bức Tường sẽ đều xem phim tài liệu này. Nhưng với những người ngoại đạo như tôi, các bạn cũng nên xem để biết được có những điều tuyệt vời như thế trong cuộc sống. Từ cuộc đời của Trần Lập và chặng đường Bức Tường đã đi, các bạn sẽ được tiếp lửa để sống nhiệt huyết và dũng cảm theo đuổi đam mê của chính mình.

Đã 1 năm 3 ngày kể từ khi Trần Lập ra đi nhưng tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Dường như Bức Tường vẫn ở đây, vẫn mãi trong lòng những người yêu Rock.

Đã 1 năm 3 ngày kể từ khi Rock Việt mất đi một cây đại thụ.

Cuối cùng, tôi muốn dành lời cảm ơn anh – người đã mời tôi đi xem bộ phim này để tôi biết về Rock Việt có một ban nhạc như thế, có những con người nhiệt huyết, có những khán giả tuyệt vời và chặng đường đáng nhớ mà ban nhạc huyện thoại và Rockfan đã cùng nhau vượt qua.

Ancao

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *