Chào tuổi 28 và chuyện tình cảm chẳng còn khiến mình thêm nhiều suy nghĩ.

Mẹ đoán già đoán non về việc mình không còn muốn lấy chồng do đã chết tâm vì những mối tình trước. Có lẽ, mẹ đúng bởi giờ đây với mình tình cảm dường như là thứ phù phiếm nhất, mình chẳng nghĩ sẽ có một người sẵn sàng bao dung được đứa xấu tính, mất nết, hoang dại và khó bảo như mình.

Tuy vậy thì mình chẳng nghĩ nhiều nữa bởi tình cảm không thể cưỡng cầu, may mắn thì gặp được người tốt có thể chấp nhận được con người thật của mình, còn không may thì mình thôi vậy cứ tiếp tục thế này làm con gái hư của mẹ thôi.

Hôm nay vẩn vơ trên mạng đọc được đoạn này hay ho nên muốn chia sẻ lại, thấy nó đúng với mình dù bây giờ mình giờ chẳng còn rơi nước mắt vì ai ngoài gia đình.
” Phụ nữ hay khóc vì họ nghĩ nước mắt có thể níu chân đàn ông.
Đàn ông im lặng vì họ nghĩ im lặng có thể khiến phụ nữ sợ hãi.
Mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều không hiểu, nước mắt hay im lặng đều không có tác dụng nếu đối phương hết yêu.
Có những người đàn ông lựa chọn im lặng vì đối phương hiểu được sự im lặng của họ chính là đang tìm sự bình yên và sự im lặng khi giận nhau ấy là cho nhau một điểm “tĩnh” để cả hai không ai gây ra quá nhiều sai lầm khi tức giận.
Nhưng cũng có đôi lúc sự im lặng của đàn ông chính là không biết nói gì hoặc là không có gì để nói.
Đừng lầm tưởng giữa im lặng để tìm sự ổn thoả và im lặng khi không còn gì để nói với nhau.
Khóc để níu chân đàn ông, thứ níu kéo lại chỉ là sự thương hại. Tình thương và tình yêu, vĩnh viễn không thể song hành.
Đôi lúc phụ nữ khóc khi cãi nhau hoặc khi chia tay, không phải vì yêu nhiều đến thế, hay thiếu đối phương thì sẽ sống không nổi. Mà là đau lòng khi bỏ ra ngần ấy thời gian, cất công vun đắp để rồi một ngày bỗng thứ mình yêu thích bỏ đi, là tức giận vì hụt hẫng trong lòng chứ không hẳn là yêu nhiều đến thế”
Ps: hình ảnh ngày xưa: Mình cũng có một thời xinh đẹp như vậy đấy. Giờ bớt xinh hơn rồi.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *