CHÀO THÁNG 11, CHÀO MÙA ĐÔNG, CHÀO CÚC HOA MI

Cúc họa mi thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên bởi màu trắng tinh khôi, dáng vẻ mỏng manh, dịu dàng trong gió lạnh đầu mùa.

Bao nhiêu lần lướt qua những mẹt hoa trên phố là bấy nhiêu lần ngoái lại nhìn bó hoa trắng muốt và người bán hàng. Những gương mặt sạm đen vì nắng gió mùa hè, rồi thu, nhưng lại sáng như bông họa mi những chiều đầu đông về muộn. Tôi thích ngắm nhìn họa mi. Bởi họa mi trong tôi như cô gái 20 đầy e ấp, giản dị nhưng lại kiên cường, tươi trẻ, căng tràn sức sống.
Hà Nội dường như sẽ bớt duyên dáng, xuyến xao nếu như thiếu đi một mùa hoa ấy. Phải chăng là sự sắp đặt của tự nhiên khi giao mùa Thu – Đông lúc người ta đang chênh chao bởi những hoang oải, tiếc nuối cũng là lúc Họa mi về trắng phố, lung linh những nụ cười xua tan cái lạnh lẽo của Đông lúc chớm.

HỌA MI đơn giản nhưng đẹp tới lạ lùng.


Người ta bảo cúc họa mi tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Là cô đơn cụp lại cánh hoa ôm lấy nhụy khi đêm về, nhưng vẫn vui tươi dịu dàng mỗi sớm mai khi trông theo bóng người yêu.

Người ta nói vậy, nhưng trong tôi luôn có một họa mi rất khác. Tôi nhớ tới khu vườn họa mi mùa hạ,  nghĩ tới một tình cảm thật đẹp của ba cậu học trò nhỏ mùa hè năm ấy bước vào cuộc sống ông già cô độc nơi cuối phố. Họ cùng nhau trồng một “Khu vườn mùa hạ” đầy yêu thương. Là những bông cúc họa mi (cánh bướm) trái mùa thôi, nhưng cũng đủ làm người ta rung động, thương nhớ. Ông cụ trong câu chuyện giống như những bông cúc cánh bướm nở trái mùa, dù thân cây có ngắn hơn, mảnh dẻ hơn, nhưng vẫn vượt qua gió bão để trổ cành đâm lá. Vườn cúc họa mi ấy như tiếc nuối của tôi.

Bởi tôi ước…ước một lần thôi ông cụ có thể cùng lũ trẻ ngắm vườn hoa mi mùa hạ.

 Tôi yêu cúc họa mi. Vì họa mi trong tôi có cả những tiếc nuối như vậy.

-Ancao-

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *