CHÀNG TRAI BỎ ĐẠI HỌC…

(Viết cho một chàng trai chọn cuộc đời mình là một bộ phim độc đáo)

Mình có quen một chàng trai kém mình vài tuổi, mình không nhớ rõ nguyên nhân vì đâu mà hai chị em quen nhau và nói chuyện với nhau nhiều như thế. Mình chỉ nhớ có thời điểm nhóc đó vô cùng hoang mang và hỏi mình: “Chị ơi em muốn bỏ học. Em thấy học đại học chẳng để làm gì cả. Em có nên bỏ không chị?”.
Thời điểm đó em đang ở năm thứ 3 Đại học và còn 1 năm nữa mới ra trường. Thời điểm ấy, mỗi lần nói chuyện với mình em đều có tâm trạng chán nản và hoang mang, biết thế nhưng mình ít khi hỏi mà chỉ nghe em những áp lực và mệt nhọc của em khi phải đến ngôi trường đại học vô vị. Mình không nhớ chính xác lời khuyên dành cho em chỉ nhớ đại ý là: “Em đã đi được ¾ chặng đường thì hãy đi tiếp để có tấm bằng, ra trường, em có thể không làm việc đúng ngành học nhưng tấm bằng Đại học tượng trưng đó sẽ mở ra cho em nhiều cơ hội hơn. Xã hội Việt Nam giờ, người ta vẫn trọng hình thức và trọng tấm bằng lắm.”
Cuối cùng, em vẫn bỏ học. Em bảo em không muốn học nữa, em học tiếp cũng chẳng làm gì, phí tiền của bố mẹ, và cả thời gian để học cái mà em sẽ chẳng bao giờ đụng tới…. Đó là quyết định của em nên mình cũng không hỏi lại quá nhiều vì nghĩ chuyện bỏ học qua rồi và nó không còn quan trọng với em nữa.
Hai chị em vẫn nói chuyện, và em thì dường như vui hơn với lựa chọn của mình. Em kể cho mình nhiều hơn về công việc ở một trang trại chăn nuôi nhỏ, về niềm vui khi chỗ em làm có con mèo đáng yêu, hay việc chăm những con lợn ủn ỉn, và cả những người đồng nghiệp tốt bụng của em…. Nói thật, lúc đó mình vô cùng tiếc khi em bỏ ngang Đại học như thế.
Giờ em đã là một người lính, mình cũng ít nói chuyện với em hơn chắc cũng bởi những lần nói chuyện trước đây đều là em PM cho mình trước. Nhìn những bức hình chia sẻ trên face, em cười hạnh phúc vô cùng khiến mình cũng thấy vui theo. Dạo này em hay viết, mình đọc những gì em viết mà bất ngờ, bởi 2 năm, cậu em trai ngày ấy sao bây giờ sâu sắc quá.
Có những lúc em gục ngã, em buồn, em đã không còn tìm đến mình mà tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Đã có người nhận ra vẻ độc đáo của em và gọi em là “con bò tía”. Em tự tin hơn với con đường bỏ ngang đại học mà mình lựa chọn. Em đã biết mình là ai và mình muốn gì – Đó là điều tuyệt nhất bởi có nhiều người ngoài kia đang hoang mang lắm chẳng biết mình là ai, đến với trái đất này làm gì.
Suy cho cùng, cuộc sống chúng ta cũng chỉ cần điều đó. Chúng ta cũng chỉ cần là chính mình và sống cuộc đời mà mình mong ước. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công mà thành công là thái độ sống của chính bản thân mỗi người. Than thở, trách móc, ủ ê sống vì người khác nghĩ là cách hủy hoại chính bản thân mình nhanh chóng và khủng khiếp nhất. Và thất bại luôn trực chờ phía trước để đánh gục những người tiêu cực.
Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, nếu cảm thấy công việc hiện tại không có niềm vui, không có động lực cho mình thì hãy mạnh dạn dừng lại tìm cho mình hướng đi phù hợp hơn chứ đừng quá bận tâm đến người khác, nếu họ không cho bạn sự tích cực thì hãy mạnh dạn từ chối họ để tìm mối quan hệ khác khiến bạn trở nên tích cực hơn.
Chúng ta chỉ có một lần để sống. Đừng mãi làm nhân vật phụ trong cuộc đời người khác mà hãy trở thành nhân vật chính trong bộ phim độc đáo của đời mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là một người bình thường hay mình không làm được. Bình thường hay vô dụng chỉ là cách mà chúng ta ngụy biện. Chúng ta cứ cho mình là như thế thì chắc chắn cuộc đời chúng ta chỉ mãi có thế mà thôi. Chúng ta luôn có quyền chọn lựa – Chọn lựa sống một cuộc sống ý nghĩa cho mình.
CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CUỐN PHIM
“HAY” HAY “DỞ” LÀ DO BẠN LỰA CHỌN!
P/s: gửi chàng trai.
Em cừ lắm, em trai ạ. Phía trước có là gì thì chắc chắn sẽ không thể quật ngã được em. Em đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong đó có cả chị nữa. Đọc những gì em viết, những gì người khác đang nói về em, chị không còn nhận ra cậu bé hoang mang 2 năm trước, chị vui, vui vì chàng trai đặc biệt rực rỡ quá. Chị không so em với trăng, sao, hay mặt trời hay bất cứ thứ gì bởi những thứ đó có những khoảnh khắc người ta không nhìn thấy ánh sáng của nó. Còn em thì khác, nhưng người gặp chắc chắn lúc nào cũng sẽ thấy ánh sáng từ em. Chị cũng sẽ không chúc em thành công, vì với chị em đã luôn thành công và vui vẻ với hạnh phúc của mình rồi. Cuốn phim về bản thân mà em lựa chọn là một trong những bộ phim hay và đặc biệt mà chị được xem. Chị chỉ muốn nói cảm ơn em. Vậy là đủ rồi nhỉ ^^.
SR em vì viết bài lấy ảnh mà không hỏi trước nhé ^^.

Tagged with:    

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *