Ấu thơ trong tôi là……Cây bàng

Người ta thường nói Cây Đa, Cây Đề mới là loài cây tiêu biểu của nước ta nhưng thật lạ là trong các tác phẩm nghệ thuật thì hình ảnh cây Bàng lại được nhắc đến với nhiều tình cảm nhất. Còn nhớ bài tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1 của những năm 90 trở về trước có bài Cây Bàng miêu tả Cây Bàng 4 mùa xuân, hạ, thu, đông đều thật đẹp. Hay chúng ta chẳng ai quên được những giai điệu rộn ràng của “Cây Bàng mùa hạ” thuở học trò, còn các Rockfan thì có lẽ chẳng có ai quên được Cây Bàng đại thụ tỏa bóng tháng năm dài cùng Bức Tường… Cùng là Cây bàng nhưng trong mỗi người chúng ta lại mang một ý nghĩa riêng biệt.

Nếu để ý một chút sẽ thấy cây bàng có 2 loại. Một loại bàng vươn lên cao, dáng vẻ mạnh mẽ, lá màu xanh đậm. Loại thứ 2 thấp hơn, tán lá chia thành nhiều tầng, mỗi tán cách nhau một khoảng rõ rệt, lá loại này nhạt hơn, sang mùa đông thì lá nhanh đỏ hơn. Theo nhà văn Vũ Bằng thì đây mới là loại bàng quế, mà quả bàng quế vô cùng thơm. Đọc “Thương nhớ mười hai” mới biết hóa ra trường cấp 2 mình có trồng cây bàng Quế. Mình vẫn nhớ ngày chia tay lũ bạn lớp 9 để bước chân vào cấp 3, mình có uống chút bia đỏ bừng mặt rồi trèo lên cây bàng giữa 2 tầng lá để chụp ảnh với cô bạn thân. Giờ mỗi lần nhìn lại vẫn thấy trời ơi xấu hổ tệ. 🙁 :(. Cái mặt đỏ bừng bừng hơn cả Quan Vân Trường ngoài trận ấy chứ.

Cây bàng chẳng có giá trị kinh tế, nên người ta cũng chẳng chăm sóc, mặc kệ nó sự sinh tự diệt. Dầu có thế thì cây Bàng vẫn sống tốt, năm nào chùm bàng cũng cho những chùm quả vàng mọng sai như chùm nho. Quả bàng hình bầu dục, hơi dẹt, 2 đầu hơi nhọn, lúc còn xanh thì vỏ trơn láng, lúc bàng chín vỏ màu vàng hơi sần sần.

 Trẻ con chúng mình rất thích ăn Bàng, nhưng thường thì ai cũng chỉ thích ăn hạt bùi bùi, ngậy ngậy. Riêng có mình đứa như mình là ăn bàng kiểu lạ lùng nhất. Lấy được quả bàng chín là mình sẽ hít hà thật sâu mùi thơm bàng chín thanh thanh, ngọt ngọt. Mình ăn cả phần thịt bàng, dù có hơi chát nhưng cắn ngập răng rồi thủng thỉnh nhấm nháp như cụ Vũ Bằng miêu tả thì cũng rất là tuyệt vời ngây ngất. Ăn xong thịt ngoài quả thì đặt hàng bàng lên đá, dùng hòn đá khác đập lên. Hạt bàng vỡ ra nhân màu trắng đục, bỏ vào miệng nhai ngậy ngậy, ngòn ngọt, thơm thơm đúng là khoái hết cả người.

Ôi ngày xưa cái thời chẳng có bánh kẹo, quả gì cũng ngon, cũng quý, chẳng đứa trẻ nào còn bận tâm tha thẩn ngoài vườn nhặt hoa quả hay những trái bàng rơi rụng. Bị bẩn một chút là chắc chắn vứt bỏ vì sợ dơ bẩn. Nhưng dù có bẩn thì mình nghĩ nó cũng chẳng đến nỗi độc hại giống như những trái nho, trái táo căng mọng nõn nà bán đầy ngoài chợ hay cửa hàng.

Thiên nhiên chỉ vô tình làm bẩn trái quả chứ thiên nhiên chẳng bao giờ lừa lọc con người giống như con ngươi lừa lọc nhau. Biết rõ là giết nhau đó nhưng mà chỉ cần có lợi ích là chẳng ngại ngần gì.

Nhớ quá ngày xưa, cái thời trẻ con chúng mình sống cùng thiên nhiên bao bung, hiền hòa. Quả bàng, quả mực, quả dâu da,….cứ làm đám trẻ con cười khanh khách, tiếng cười nào sao cũng thật trong trẻo, ngọt lành.

An Cáo

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *